LẢ - LỊM & ĐUỐI
Hình như đó là cảm giác của chị sau hai bữa học vừa rồi. Quảng cáo là cái gì đó huyền bí như trời đêm, vàng dằng dặc như bóng trăng trên hồ nước. Với nó, cuộc sống như một thỏi nam châm!
Chắc tại chị toàn chơi với người già và trẻ con (mà cũng chắc tại chị cũng là một mụ già chậm phát triển) nên chị hôm qua chị thấy lả hết người.
Nó là cái cảm xúc như khi ba chị đi họp lớp về và mang theo một cuốn album của lớp. Trong đó có hình ảnh những ông già tóc muối tiêu với những ghi chú đại loại như: thằng này làm ăn giỏi nha, vợ chồng thằng này đang nuôi ba ba ở Đồng Nai, thằng này mất năm... trong trận... buồn quá... Trong đó cũng có hình ảnh những đứa bé gương mặt ngây ngô, mặc những bộ đồ trắng đang chơi trong sân trường với các ghi chú: hình này tụi mình chụp với Cha... và mấy anh lớp... Trong đó cũng có những gương mặt đầy nếp nhăn, dạt dào cảm xúc bên mái ngói rêu phủ, những phòng học cũ kỹ trong chuyến trở về trường xưa; cái nhà ăn với câu ghi chú "Chúa ơi Sơ cứ bắt tụi con ăn cá lóc kho hoài ngán quá...".
Nó là cái cảm giác rưng rưng khi bà ngoại chân xiêu xiêu vẹo vẹo, lụi cụi xách mấy bịch cháo lòng và mớ trái cây cúng trên bàn thờ đem lên làm quà nghèo thăm tụi con. Nó cũng là những tiếng cười nắc nẻ khi chị chơi trò đóng kịch, làm xích lô chở mấy đứa con nít đi vòng vòng bán bánh bò hồi còn đi tiếp thị thời sinh viên. Trẻ con, mà nhất là những đứa trẻ nghèo, có những trò chơi đơn giản, không đồ chơi cầu kỳ, chỉ là lon sữa bò, cuộn giấy hay một sợi dây cước buộc quanh cục gạch kéo vòng vòng, chạy kêu rườm rườm... Niềm vui rất là đơn giản! Hạnh phúc cực kỳ đơn giản!
Và quảng cáo là một thế giới cổ tích. Nơi đó có những câu chuyện mộc mạc của cuộc đời. Thế giới là những nét chì giản đơn nguệch ngoạc, những nắm cát thô mà ta bôi đi vẽ lại rất dễ dàng những chất chứa bộn bề cảm xúc...

1 comments :
hix... tội bà chị si nghĩ nhìu wa' đi ... cố lên chị ui
Đăng nhận xét